SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG (18/01/2017)
 

 

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

 

            Những ngày cuối năm, Hà Nội đang mùa đông lạnh lắm, cái lạnh thấu da thấu thịt khiến con người ta chỉ muốn chui vào chăn để ngủ. Còn nó đang cưỡi trên con xe đạp cọc cạch đi làm thêm tết, người ta bảo với nó cố gắng ở lại tết làm thêm người ta sẽ trả công cho nó gấp đôi tiền. Nhẩm tính ngày thường làm 50k/6h mà tối nào cũng 11h đêm mới về tới nhà, tết này ở lại làm thêm nó sẽ có tiền cho mẹ mua thuốc chữa bệnh. Mẹ nó bị ung thư cũng đã mấy năm rồi, dưới nó còn có hai em ăn học mà em nó học giỏi lắm, bố nó thì đã bỏ ba mẹ con nó đi từ bao giờ nó cũng không còn nhớ nữa. Chỉ nghĩ tới đây thôi là mong muốn được kiếm nhiều tiền của nó trỗi dậy nó không còn háo hức để được nghỉ tết là về quê ngay như mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Nhưng nó không về ai gói bánh trưng, ai làm mứt cho các em đón tết, nó muốn về để mua cho mẹ và các em mỗi người cái áo mới. Giờ nó phải làm sao, nó muốn về quê lắm. Mẹ và các em đang mong nó về. Miên man với dòng suy nghĩ nó không còn sợ cái con đường nó đang đi vắng bóng người nữa.

            Nó thấy may mắn vì nó còn có mẹ và các em luôn luôn bên nó động viên mỗi khi nó buồn, nó thấy may mắn vì nó học Trường Đại học Điện lực để nó gặp được những con người tốt bụng giúp đỡ nó suốt mấy năm sinh viên nó lang thang ở Hà Nội. Có một cô giáo đã thương nó cho nó ở phòng nhỏ bé trên tum nhà của cô nơi cô để máy giặt, cô bảo với nó cô muốn giúp em nhiều hơn nhưng gia đình cô cũng không có nhiều điều kiện để cho em được hơn, cô cho em ở đó miễn phí điện nước nữa, căn phòng đó có cửa mùa đông không lạnh lắm đâu chứ ngày trước nó còn xin mấy bác cùng quê ngủ ở cái lán mà người ta làm xây dựng, mùa đông còn lạnh hơn nhiều. Ừ thì thôi nó chẳng về tết nữa nó ở lại đi làm  rồi nó trông coi nhà cho cô giáo còn yên tâm về quê cả năm cô đã tốt với nó quá nhiều rồi. Ngay ngày mai nó sẽ ra bưu điện để gửi về cho các em đồ tết, gửi thuốc cho mẹ và gửi cho mẹ tiền để mẹ và các em sắm ít đồ tết.

            Cái xe đạp hôm nay chẳng biết sao đạp nặng thế, nó dừng xe lại, phát hiện ra xe hết sạch hơi xe rồi, giờ này nó dắt xe chắc mười hai giờ đêm nó mới về tới nhà, đường vắng thế này nó sợ lắm. Nhưng nó thấy mình may mắn hơn nhiều người còn có nơi mà về, còn có người để nó nhớ thương. Phía trước nó đang có hai em nhỏ nằm co ro, chắc các em lạnh lắm. Nó lại gần xem các em như thế nào, hai đứa cũng chạc tuổi em út nhà nó mà sao chúng lang thang như thế này, các em đang đói và rét lắm. Trong túi nó còn 10k giờ này nó có tìm nơi sửa xe cũng chẳng còn nữa, nó nhìn quanh xem có hàng bánh mì dạo nào không mua cho các em ăn, cái áo của nó tuy cũ  nhưng có lẽ cũng đủ làm ấm cho các em đêm nay. Nghĩ là làm nó chạy đi mua bánh, nó cỡi áo cho các em, rồi nó dắc xe về. Nó về tới nhà, cả nhà cô đã đi ngủ, cơm cô vẫn để phần cho nó. Nó thấy mình thật may mắn. Nó nhớ câu nói của cô nói với nó: " Sống trên đời sống cần có một tấm lòng".

tu.jpg

           


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến