Xin gửi lòng biết ơn đến Bộ môn Điện hạt nhân (20/03/2015)
 

Xin gửi lòng biết ơn đến Bộ môn Điện hạt nhân

-Trường Đại học Điện lực nơi đã nuôi dưỡng chúng em trưởng thành.

Là mưa, là gió, là sương, là một chút nắng cho tâm hồn tôi thêm ấm. Là giọt mặn mồ hôi cha, là vòng tay ngọt ngào của mẹ nuôi tôi lớn, là ân cần của thầy cô không chỉ chắp cánh tri thức mà còn ươm mầm những thành công.

          Trước ngưỡng cửa rời xa ngôi trường đại học, không ít lần tôi từng nhìn lại quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Ở đó, một lần nữa tôi được sống lại trong tình cảm đẹp đẽ ngày cấp ba với bạn bè và đặc biệt là các thầy cô giáo. Ở đó, là nơi gieo những ước mơ, ươm mầm tri thức và giúp tôi cố gắng gặt hái những thành công. Ở đó, là nơi tôi bắt gặp ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm tận tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô Bộ môn Điện hạt nhân.

          18 tuổi, ai cũng có một ước mơ, ai cũng có những sự lựa chọn cho riêng mình. Ở cái tuổi bồng bột ấy, không phải ai cũng chọn cho mình con đường thi đại học. Dĩ nhiên, đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Trước cánh cổng tri thức, tôi chọn cho mình Trường Đại học Điện Lực, chọn cho mình những người lái đò ân cần, miệt mài và tâm huyết.

          Như một đứa trẻ mới ngày đầu đến lớp, lại một lần nữa tôi sống trong sự bỡ ngỡ nơi trường mới, lớp mới, bạn mới và thầy cô giáo mới. Giữa dòng sinh viên hối hả, vội vã trước giờ lên lớp, một sinh viên năm nhất như tôi không ít lần cảm thấy lạc long. Trải qua kì thi đại học đầy cam go và căng thẳng, hầu như mọi sinh viên năm nhất đều tự cho mình quãng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi ngay trên giảng đường đại học. Đó là những lần thâu đêm chơi điện tử để lên lớp ngủ, là những câu chuyện không đầu không cuối được sinh viên đem ra bàn tán,… Vì tư tưởng không gò ép như thế nên chất lượng mặt bằng chúng của lớp không cao. Và đó cũng là lúc chúng tôi cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt cô…

Cô – một giáo viên chủ nhiệm, không đơn thuần chỉ dạy cho chúng tôi kiến thức trong sách vở mà còn là người sẻ chia, giúp đỡ, nuôi nấng chúng tôi cả về mặt tinh thần. Bằng trái tim của một nhà giáo, chính cô là người giúp chúng tôi nhận ra rằng con đường phía trước còn dài, tôi không sống chỉ trong ngôi trường đại học, tôi còn phải đặt mình trong cuộc sống đầy rẫy những chông gai trước mắt. Cô như một người mẹ ở giữa những đứa con mỗi người một tính. Với mỗi người, cô lại có những biện pháp, những phương hướng riêng. Bằng sự tận tình của mình, cô thường xuyên căn dặn; bằng trái tim của một nhà giáo, cô luôn động viên, tạo động lực cho chúng tôi; và bằng sự kiên định của một người đi trước, cô nghiêm khắc kiểm điểm từng cá nhân khi chúng tôi mắc lỗi cũng như khen thưởng, tạo điểm tựa để chúng tôi vươn lên. Những buổi seminar, thuyết trình trước nhóm, trước lớp cứ lần lượt được tổ chức để mỗi thành viên phải tự phấn đấu, tự nhận ra lỗi từ đó tìm cách khắc phục.

          Mỗi biện pháp, mỗi tâm huyết cô bỏ ra, đã giúp chúng tôi gặt hái được những kết quả đáng mừng. Trước mắt là kết quả học tập dần đi lên, đã xuất hiện những điểm 9, 10 và đặc biệt là học bổng. Trước đây, khi còn là những cô bé, cậu bé lớp 1, lớp 2, phần thưởng cho những điểm 9, 10 là quả bóng bay hay cái kẹp mút. Đó không chỉ là niềm ao ước của mọi đứa trẻ lúc bấy giờ mà còn là động lực cho mỗi lần cố gắng. Và học bổng khi bước chân vào cổng trường đại học cũng vậy. Nó không đơn thuần chỉ là món quà vật chất mà còn động viên tinh thần cho mọi sinh viên. Từ đó, ứng với mỗi điểm 9, 10 là phần học bổng được trao cho thành viên khá giỏi trong lớp để mỗi thành viên phấn đấu trong học tập, cố gắng cho từng dấu phẩy trong thành tích. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà trường, các thầy cô còn tạo điều kiện cho sinh viên giỏi, xuất sắc được giao lưu học tập nước ngoài. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất mà chúng tôi nhận được là nụ cười, niềm vui, sự tin tưởng của cô dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, là thành quả để mỗi người bước tiếp trên con đường đầy hi vọng.

          Không bao lâu nữa, chúng tôi – những sinh viên bỡ ngỡ ngày nào sẽ tốt nghiệp khóa đầu tiên về đào tạo điện hạt nhân của trường Đại học Điện lực. Sẽ có những người ra đi tạo cho mình con đường riêng những cũng có những kẻ ở lại tiếp tục bước đường học tập. Sẽ có những người thành công nhưng cũng có những kẻ thành công còn chững lại, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng để không phụ công của những người lái đò đầy nhiệt huyết và tận tâm đó. Như một lời cảm ơn chân thành nhất, tôi hứa sẽ luôn là niềm tự hào của nhà trường và thầy cô giáo đặc biệt là cô Đỗ Thị Nguyệt Minh – người mẹ thứ hai của tôi.

Bài viết của sinh viên Phạm Đức Thành lớp D5-ĐHN


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến