Tổng truy cập:109054
 Đang Online14
Tùy bút tháng bảy (01/09/2011)
 

Ngâu

 

Kính tặng những người mẹ Hà Nội

Nó được sinh ra trên một con phố cũ của Hà Nội. Nơi đó nhìn ra phía cửa ô Ông Mạc. Dãy phố dài và có những hàng Sao đen thẳng tắp. Nhà cao tới đâu là cây cao tới đó. Khi lũ cò về, những tán lá đã kịp vươn hẳn qua những mái nhà cũ kỹ. Lũ chim trời nhờ đó được tận hưởng hương vị phù sa từ con sông như dải lụa hồng chảy vắt qua thành phố.

Chiến tranh phá hoại leo thang, lũ chim không còn về với con phố. Nó còn đỏ hỏn đã được ẵm qua những hố bom, từ bệnh viện Bạch Mai về nơi ở mới. Căn nhà trên gác trong một con ngõ gần Ga Hà Nội. Phòng nhỏ, nhưng có những buổi chiều nhà nó đón nhiều khách lắm. Họ đến vội vã, ánh mắt nhìn xuống, nói vài câu gì đó rồi để lại những mẩu giấy trên bàn. Mẹ nó thẫn thờ đọc từng mẩu giấy xé vội, chữ của cậu nó: "Cháu đi chiến đấu, nhờ các bác báo tin cho chị cháu ở 16 ngõ Tức Mặc". Cậu nó đã thả những mẩu giấy đó qua khe cửa sổ mỗi khi đoàn tàu quân sự dừng tại một sân ga nào đó trên đường vào Quảng Trị.

Ngày chiến thắng, cùng với lũ bạn, nó cũng chạy ra đầu ngõ, nhặt bông  hoa gạo đỏ, vẫy chào những người lính xuống tầu trở về nhà với những nụ cười rạng rỡ. Cậu nó cũng trở về, mang trong ba lô một con búp bê nhựa biết chớp mắt và một vết sẹo dài nơi cánh tay. Cây gạo đầu ngõ giờ không còn. Nó cũng không còn ở trong con ngõ nhỏ ấy nữa.

Chiến tranh Biên giới, nó đeo bên mình chiếc túi cứu thương xinh xinh được may từ chiếc áo bờ lu cũ của mẹ, theo chân cha ngày phép đi đào hố tránh bom. Miệng nó lẩm nhẩm hát theo tiếng loa phóng thanh trên cột điện, “Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa đang gọi viết tiếp những bản anh hùng ca”.  “Bản anh hùng ca” của nó chỉ là cái hố tăng xê to bằng cái thùng phi, đủ cho cả ba người. Trận lụt năm 84, cả Hà Nội chìm trong nước, những hố tăng xê ấy sau này nó vớt được nhiều cá lắm.

Nó dậy từ tinh mơ, chân đất, tay cầm viên gạch chạy ra cửa hàng Mậu dịch. Lũ trẻ khu tập thể chả thiếu đứa nào. Cái ấm áp của mùa Xuân ùa vào bên trong chiếc áo trấn thủ trần bông quả trám cũ kỹ làm trái tim nó rạo rực. Cả quãng đường về nhà, nó chỉ khư khư ôm gói hàng. Cả cái Tết nằm trong vòng tay nó. Mẹ nó trầm ngâm cầm miếng bóng phân phối, “hơi vàng và không dầy lắm”, rồi quay sang cha nó đang ngắm nghía gói Điện Biên bao bạc hỏi bâng quơ “không biết năm nay Bình Đà làm pháo còn tốt không?, xịt nhiều là rông cả năm đấy, mình ạ !”.

Ở Hà Nội bao năm, nhưng nó lơ mơ không rõ hàng phở nào ngon nhất,  phở Hàng Muối, phở Bát Đàn, phở Nam Ngư hay Phở Mậu dịch nhỉ?. Trong ký ức, nó chỉ nhớ về lưng cái cặp lồng Ga men "phở bồi dưỡng"  mà mẹ mang về sau mỗi đêm trực trong bệnh viện.

Vu Lan, nó vào chùa, cũng chỉ loanh quanh ngoài sân như xưa. Chỉ có khác, là nó không còn cái cảm giác trầm trầm, mịch mịch nơi chốn cửa Phật như ngày đầu theo mẹ. Nơi đó, giờ là cõi làm tâm hồn nó bình yên trở lại. Hương trầm vấn vương, tiếng mõ đều đều, nhẹ nhẹ, thế giới như co lại. Nó cảm thấy man mác ngộ ra điều gì đó cao siêu lắm từ cõi vô cực.

Cuộc sống bớt dần khó khăn và cũng đã lâu nó cũng không còn nghe tiếng thở than của dòng sông Mẹ. Cái âm thanh trầm trầm, đục đục, ì ầm ấy làm rền vang cả góc trời trong mùa nước lên. Cửa khẩu đóng, dân xóm bãi trải chiếu ngủ trên đê, bố nó đi trực chiến trong Thành, dặn với lại mẹ nó nhớ đong gạo và trông các con cẩn thận. Khu phố mất điện, mặc dù đã thuộc, nhưng nó vẫn lục lại trong đống sách cũ, đọc lại câu chuyện về đám cưới đầy trắc trở của một người con gái tên Mỵ Nương. Tuổi nó biết đâu rằng, những người phụ nữ đẹp muốn tìm được hạnh phúc riêng thường qua nhiều giông bão...

- "Dạo này hay mưa nhỉ ?", tiếng vợ nó loáng thoáng.

- "Tháng bảy, Ngâu mà", nó lẩm bẩm, " Ô thước còn đâu mà về bắc cầu". 

Hà Nội, tháng 8/2011

Lê Thái Anh

Trường Đại học Điện lực


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến