Chương trình "Vu lan tình nguyện"

Gió mùa thu mang cái se lạnh kèm theo những con gió đầu mùa ùa đến với đất trời phương Bắc, thời tiết và cảnh vật thay đổi cũng báo hiệu mùa Vu Lan đang trở về. Vu Lan nhắc nhở chúng ta công ơn vô bờ bến của cha mẹ, mùa Vu Lan cũng là dịp chúng ta bày tỏ tình thương bao la đối với muôn loài và ước nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ cực tìm được niềm vui, hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi.

Mùa Vu Lan năm nay CLB học tập khoa QLCN&NL đã tổ chức chương trình " Vu lan tình nguyện" để xoa dịu, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn và tu đạo phước lành. Đây là lần thứ hai tôi may mắn được tham gia tình nguyện cùng các bạn trong CLB học tập và có lẽ đây sẽ là lần thiện nguyện để lại trong tôi nhiều trải nghiệm ý nghĩa nhất.

Ngay từ 7h sáng, chúng tôi đã có mặt tại Chùa Nền để cùng nhau tham quan ngôi chùa và lễ Phật, dâng Phật những nén hương với tất cả lòng thành kính tâm cầu an lành, bình an. Với tôi, mỗi lần đến chùa là một lần thấy tâm mình thanh thản, cảm giác thật bình an, tự tại, bao nhiêu muộn phiền trong cuộc sống đều tan biến hết. Không khí thiêng liêng nơi đây như khiến trái tim con người ta trùng xuống, để lại những giây phút lắng đọng suy nghĩ về đạo làm người và về cuộc sống, ngộ ra những thứ quý báu cho bản thân.

Khoảng hơn 8h, chúng tôi được hướng dẫn ra cánh bên phải của Chánh điện cùng các phật tử nghe sư thầy thuyết pháp về ý nghĩa của mùa Vu Lan, đạo làm con với bậc sinh thành và tụng các bài kinh,... Trong khoảng 1 giờ lắng nghe thuyết pháp tôi nghĩ về những khó khăn, nhọc nhằn mà bố mẹ phải hy sinh đề nuôi lớn tôi trong suốt 22 năm qua. Tôi thấy thương bố mẹ tôi nhiều lắm, rồi tôi tự hỏi phải chăng bây giờ người ta đã quá lo lắng cho cơm áo gạo tiền, lo thứ tình yêu có thể thay đổi bất cứ lúc nào kia mà quên đi thứ tình yêu duy nhất không thể thay đổi được. Quả thật trên thế gian này không có tình yêu nào thiêng liêng và bao la bằng tình yêu của bố mẹ dành cho con. Tôi nhận ra một điều rằng trên đời này tình cảm không thể nào thay thế bằng vật chất, chỉ có tình yêu thương thực sự và tấm lòng hiếu đạo là tồn tại mãi mãi. Những cảm xúc dạt dào ấy cứ len lỏi trong tâm tôi cho đến cuối buổi thuyết pháp.

Và có lẽ điều để lại trong tôi ấn tượng nhất là khi chúng tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp. Không khí lúc đó trở nên thật sôi nổi. Mọi người ai ai cũng hào hứng và phấn khích khi được tự tay mình xách những xô nước, cùng nhau cầm chổi, bàn chải, kì kì cọ cọ. Mặt ai nấy đều lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng khuôn mặt lại tươi cười, rạng rỡ đến lạ.

Giảng viên và sinh viên tham gia dọn dẹp tại chùa Nền

 Chúng tôi vừa dọn dẹp vừa hát cho nhau nghe như những người thân trong gia đình mình vậy. Một ngày tình nguyện cũng đã kết thúc. Chúng tôi dắt xe về mà trong lòng cảm thấy sung sướng, lâng lâng khó tả bởi đã được góp sức mình làm những công việc đầy ý nghĩa. Sẽ nhớ lắm những con người thân thương, những giây phút lao động mệt mà vui tại chính nơi đây. Trong tôi cũng như các thành viên đều mong muốn quay trở lại ngôi chùa cổ kính, linh thiêng này để lại được làm những công việc thiện nguyện như thế.

Cô và trò chụp ảnh kỉ niệm 

Tôi thầm cảm ơn các thầy cô trong CLB học tập khoa QLCN&NL đã tổ chức buổi tình nguyện thật ý nghĩa này. Tôi thấy mình thật may mắn khi là 1 thành viên nhỏ bé trong đại gia đình QLCN&NL.

- Nguồn: Khoa Quản lý công nghiệp và năng lượng-